CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nhảy Nhảy Nhảy 


Phan_29 end

Tại một thời khắc, trong lúc làm tình, tôi nghĩ mình đã nghe thấy âm thanh cọt kẹt của cái thang máy ở khách sạn Cá Heo cũ đang chạy lên. Phải rồi, nơi này chính là đầu mối, là mấu chốt. Đây là nơi mọi thứ được liên kết lại và tôi chính là một phần trong đó. Nơi đây là thực tại, tôi không cần phải đi xa hơn nữa. Tôi đã ở đó rồi. Tất cả những điều tôi cần làm là khôi phục mối nối để được kết nối trở lại. Đó là thứ mà tôi đã tìm kiếm trong bao năm nay. Đó là điều mà Người Cừu đã gắn kết. 

Đến nửa đêm, chúng tôi ngủ thiếp đi. 

 

Yumiyoshi lay người tôi. “Dậy đi,” cô cuống quýt gọi. Ngoài kia trời đang tối dần. Đầu tôi vẫn còn chìm một nửa trong vũng lầy ấm áp của vô thức. Đèn cạnh giường đã bật. Đồng hồ chỉ hơn ba giờ một chút. 

Cô mặc đồng phục khách sạn, bám chặt vai tôi và lay tôi dậy, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là sếp của cô phát hiện ra chuyện của hai chúng tôi. 

“Dậy đi, dậy đi nào, xin anh đấy,” cô năn nỉ tôi. 

“Anh dậy rồi đây,” tôi nói. “Có chuyện gì vậy?” 

“Nhanh lên, mặc quần áo vào.” 

Tôi nhanh nhẹn mặc áo phông, quần jean, áo gió và xỏ chân vào đôi giày đế mềm. Chỉ mất chưa đầy một phút. Rồi Yumiyoshi cầm tay dẫn tôi ra cửa, và chỉ hé mở ra chừng hai, ba centimet. 

“Nhìn này,” cô nói. Tôi nhìn qua khe cửa hé. Cả hành lang tối đen kịt. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bóng tối dày đặc, sền sệt và lạnh lẽo. Sâu tới mức tưởng chừng như chỉ cần thò một tay là sẽ bị hút vào trong ấy. Và tiếp theo là cái mùi mốc meo quen thuộc, mùi của báo cũ. Cái mùi như đã bị lên men trong một thời gian dài. 

“Lại là bóng tối đó,” cô nói. 

Tôi vòng tay ôm eo và kéo cô lại gần. “Không có gì phải sợ cả,” tôi hỏi. “Đừng sợ. Chẳng có chuyện gì xấu đâu. Đây là thế giới của anh. Lần đầu em nói chuyện với anh cũng vì bóng tối này. Đó là lý do chúng ta biết đến nhau. Thật đấy, nó không có gì đâu.” 

Nhưng tôi cũng không chắc lắm. Thực tế, tôi sợ rởn cả gai ốc. Sợ gần phát điên, mặc dù tôi đã phải tự trấn an mình. Nỗi sợ ấy thật rõ ràng và bản năng; nó rộng khắp, lâu đời và ẩn chứa trong gien di truyền. Nỗi sợ bóng tối. Nó nuốt chửng lấy ta, làm cho người ta vặn vẹo rồi khiến ta tan biến trong thinh không. Có cá thể sống nào tự tin trước bóng tối được đây? Trong bóng tối tôi không thấy gì cả. Mọi thứ có thể xoắn lại, quay vòng và biến mất. Bản chất của bóng tối - hư không - đã nói lên tất cả. 

“Được rồi nào,” tôi lại đang cố gắng tự trấn an bản thân, “Không có gì phải sợ cả.” 

“Giờ chúng ta phải làm gì?” Yumiyoshi hỏi. 

Tôi đi vào và nhanh chóng lấy cái bút máy kiêm đèn pin và cái bật lửa Bic mà tôi luôn đem theo phòng khi có chuyện xảy ra. 

“Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này,” tôi nói. “Anh trở về khách sạn này để gặp hai người. Em là một, người kia là một người đàn ông ở một nơi nào đó trong bóng tối này. Ông ấy đang đợi anh.” 

“Người trong căn phòng đó à?” 

“Phải.” 

“Em sợ. Em sợ lắm.” Yumiyoshi run rẩy nói. Ai trách được cô chứ? 

Tôi hôn lên lông mày cô. “Đừng sợ. Anh sẽ ở bên em. Đưa tay cho anh. Nếu chúng ta không rời nhau, chúng ta sẽ an toàn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không được rời khỏi nhau. Em hiểu chứ? Chúng ta phải ở bên nhau.” Rồi chúng tôi bước ra hành lang. 

“Chúng ta đi hướng nào?” cô lo lắng hỏi. 

“Bên phải,” tôi trả lời. “Luôn luôn là bên phải. 

Chúng tôi soi đèn xuống chân và bước đi chậm rãi, thận trọng. Giống như lần trước, hành lang không còn là khách sạn Cá Heo mới nữa. Thảm đỏ đã sờn, sàn nhà lún, tường thạch cao biến màu và lốm đốm nâu. Nó giống khách sạn Cá Heo cũ, mặc dù nó không phải là khách sạn Cá Heo cũ. Đi được một chút, giống như lần trước, hành lang ngoặt sang phía phải. Chúng tôi rẽ, nhưng giờ có thứ gì đó khác biệt. Không còn ánh sáng trước mặt nữa, không còn ánh nến hắt qua khe cửa. Tôi tắt đèn pin đi để chắc chắn. Không một chút ánh sáng nào, không một chút nào. 

Yumiyoshi nắm chặt tay tôi. 

“Cánh cửa đó đâu rồi?” tôi hỏi, giọng tôi nghe khô khốc và không có sinh khí, dường như đó không còn là giọng tôi nữa. “Trước đây khi anh...” 

“Em cũng vậy, em đã nhìn thấy một cánh cửa ở đâu đó.” 

Chúng tôi đứng đó, ở khúc quanh của hành lang. Chuyện gì đã xảy ra với Người Cừu? Hay là ông ấy đang ngủ? Chẳng phải ông ấy nên để đèn hay sao? Để làm dấu hiệu? Đó chẳng phải toàn bộ lý do ông ta ở đấy hay sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? 

“Mình quay lại đi,” Yumiyoshi nói. “Em không thích bóng tối. Chúng ta có thể thử lại vào một lần khác. Em không muốn mạo hiểm với vận may của chúng ta.” 

Cô nói có lý. Tôi cũng không thích bóng tối, và tôi có linh cảm rằng có điều gì không hay đã xảy ra. Nhưng tôi từ chối bỏ cuộc. 

“Chúng ta cứ đi đi,” tôi nói. “Có thể người đó đang cần chúng ta. Đó là lý do chúng ta vẫn bị thắt chặt vào thế giới này,” tôi bật đèn pin lên. Một tia sáng hẹp màu vàng xuyên qua bóng tối. “Giờ thì bám vào tay anh. Anh cần chắc rằng chúng ta vẫn ở bên nhau. Nhưng không có gì đáng sợ cả. Chúng ta vẫn ở đây, chúng ta không đi đâu cả. Chúng ta sẽ trở lại bình an vô sự.” 

Chúng tôi tiến về phía trước, từng bước một, chậm rãi và thận trọng hơn cả trước đó. Hương thơm dịu dàng trên mái tóc của Yumiyoshi trôi qua trong bóng tối, kích thích các giác quan của tôi. Bàn tay cô nhỏ bé, ấm áp và rắn chắc. 

Rồi chúng tôi thấy nó. Cánh cửa dẫn tới căn phòng của Người Cừu khép hờ, và qua khe hở đó, chúng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, mùi ẩm mốc hồi trước. Tôi gõ cửa. Cũng như trước, tiếng gõ cửa vang lên to khác thường. Tôi gõ cửa ba lần. Rồi chúng tôi đợi. Hai mươi giây, ba mươi giây. Không có ai trả lời. Ông ấy đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói với tôi rằng ông ấy đã chết! Đúng thật, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trông người đàn ông đó không được khỏe. Ông ấy không thể sống mãi được. Ông ấy cũng phải già đi rồi chết. Nhưng nếu ông ấy chết, ai sẽ giúp tôi kết nối với thế giới này? 

Tôi đẩy cửa và kéo Yumiyoshi vào phòng. Tôi rọi đèn pin ra xung quanh. Căn phòng này vẫn không có gì thay đổi. Sách báo cũ vứt bừa bãi khắp nơi, một chiếc bàn nhỏ, bên trên có một cái đĩa để cắm nến, một lớp sáp dày năm centimet đông cứng. Tôi dùng cái bật lửa Bic châm nến. 

Người Cừu không có ở đây. 

Có phải ông ta chỉ ra ngoài một lát? 

“Người đàn ông đó là ai?” Yumiyoshi hỏi. 

“Người Cừu,” tôi trả lời. “Ông ấy quản lý thế giới này. Ông ấy hiểu rằng mọi thứ đều được nối lại với nhau, đảm bảo rằng các mối liên kết được tạo ra. Ông nói mình giống cái tổng đài điện thoại. Ông ấy già, khoác một bộ lông cừu trên người. Đây là nơi ông ấy sống. Ẩn dật.” 

“Ông ta trốn tránh điều gì?” 

“Chiến tranh, văn minh, luật pháp, hệ thống... những thứ Người Cừu không thích.” 

“Nhưng ông ấy không có ở đây. Ông ấy đã đi rồi.” 

Tôi gật đầu. Và khi tôi làm thế, một cái bóng khổng lồ cong cong hất lên tường. “Phải, ông ấy đi rồi. Mặc dù trước kia ông ấy đã từng ở đây.” 

Chúng tôi đang ở tận cùng thế giới. Phải, nơi những người cổ đại coi là tận cùng của thế giới, nơi mọi thứ biến thành hư vô. Chỉ có chúng tôi đứng ở đó, cả hai chúng tôi. Và xung quanh chúng tôi. Tất cả đều là khoảng trống lạnh lẽo bao la. Chúng tôi nắm tay nhau chặt hơn. 

“Có thể ông ấy chết rồi,” tôi nói. 

“Sao anh có thể nói chuyện đấy ở trong bóng tối chứ? Hãy nghĩ tích cực hơn đi,” Yumiyoshi nói. “Có thể ông ta ra ngoài mua sắm, phải không? Có lẽ là ông ta hết nến.” 

“Cũng có thể ông ta đi lấy tiền hoàn thuế.” Ngay cả trong ánh đèn nhờ nhờ, tôi cũng có thể thấy Yumiyoshi mỉm cười. Chúng tôi ôm nhau. “Em biết đấy,” tôi nói, “vào những ngày nghỉ, chúng ta sẽ lái xe đi nhiều nơi.” 

“Chắc chắn rồi,” cô đáp. 

“Anh sẽ gửi chiếc Subaru của anh lên đây. Nó đã cũ rồi, nhưng tốt lắm. Nó chạy vẫn ổn. Anh thích nó hơn chiếc Maserati. Anh nói thực đấy.” 

“Tất nhiên rồi,” cô đáp. “Chúng ta sẽ đi đến bất cứ đâu và xem thật nhiều thư cùng nhau.” 

Chúng tôi ôm nhau thêm một chút nữa. Rồi Yumiyoshi cúi xuống để nhặt một cuốn sách nhỏ trong đống báo cũ dưới chân cô. Tìm hiểu nghề nuôi cừu vùng Yorkshire. Nó đã ngả sang màu nâu, phủ đầy bụi. 

“Mọi thứ trong căn phòng này đều liên quan đến cừu,” tôi giải thích. “Trong khách sạn Cá Heo cũ, cả một tầng đã được dành riêng cho việc nghiên cứu cừu. Ở đó có Giáo sư Cừu, chính là cha đẻ của người quản lý khách sạn. Và anh đoán Người Cừu đã thừa hưởng tất cả những công trình nghiên cứu này. Nhưng chúng hết hữu ích rồi. Không ai muốn đọc những thứ đó. Nhưng Người Cừu vẫn cố bảo quản.” 

Yumiyoshi lấy đèn pin của tôi và lướt qua cuốn sách. Tôi vẫn quan sát chiếc bóng của mình, tự hỏi không biết Người Cừu đang ở đâu, rồi đột nhiên tôi đần người ra khi nhận thấy một điều rất đáng sợ: tôi đã để tuột tay của Yumiyoshi mất rồi. 

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng. Tôi chưa bao giờ rời tay khỏi cô ấy. Người tôi phát sốt, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi cuống cuồng chộp lấy cổ tay cô. Nếu chúng ta không rời xa nhau, chúng ta sẽ được an toàn. Nhưng đã quá muộn. Đúng vào khoảnh khắc tôi vươn tay ra đó, cơ thể Yumiyoshi đã bị hút vào bức tường. Giống như Kiki đi xuyên qua bức tường trong căn phòng chết chóc đó. Giống như vùng cát lún vậy. Cô ấy đã đi mất, cô ấy đã biến mất cùng ánh sáng đèn pin. 

“Yumiyoshi,” tôi hét lên. 

Không ai trả lời. Sự tĩnh lặng và lạnh lẽo bao trùm cả không gian, bóng tối trở nên sâu thẳm hơn. 

“Yumiyoshi,” tôi hét lên lần nữa. 

“Ở đây này, đơn giản thôi mà,” giọng Yumiyoshi vang lên phía bên kia bức tường. “Đơn giản lắm. Anh có thể đi xuyên qua bức tường.” 

“Không!” tôi hét lên. “Đừng để bị lừa. Em nghĩ điều đó đơn giản, nhưng em sẽ không bao giờ quay trở lại được đâu. Ở đó khác lắm. Đó là một thế giới khác. Không giống ở đây đâu.” 

Không có câu trả lời nào từ phía cô cả. Yên lặng bao trùm căn phòng, nhấn chìm mọi thứ khiến tôi có cảm giác mình đang ở dưới đáy đại dương. 

Nỗi thất vọng bơ vơ tràn ngập trong tôi. Yumiyoshi đã đi rồi. Sau tất cả những chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô được nữa. Cô đã đi thật rồi. 

Không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Tôi đứng đây làm gì? Tôi yêu cô, tôi không thể mất cô. Tôi liền theo cô vào trong bức tường. Tôi nhận ra mình đi xuyên qua một túi khí trong suốt. 

Mát mẻ như trong làn nước. Thời gian dao động, tính liên tục bị bóp méo, trọng lực mất đi sức mạnh. Kỷ niệm, ký ức bay hơi như hơi nước. Da thịt tôi thoái hóa với tốc độ cao. Tôi đã đi xuyên qua chiếc nút khổng lồ và phức tạp trong ADN của chính mình. Mặt đất mở rộng, rồi bị làm lạnh và co lại. Cừu chết đuối trong hang. Biển là một khái niệm khổng lồ, mưa lặng lẽ rơi xuống mặt nước bao la đó. Những người không có gương mặt đứng trên bãi căn cứ quân sự nhìn chằm chằm ra phía biển. Một ống chỉ thời gian dài vô tận vắt ngang bầu trời. Hư không bao bọc lấy những bóng ma và bị bao trùm bởi một hư không lớn hơn. Thịt tan chảy chỉ còn lại xương và bay đi như những hạt bụi. Một cái chết thật sự, không thể thay đổi được nữa, ai đó đã nói. Cúc cu. Cơ thể tôi phân hủy, bị thổi bay đi - và rồi tái tạo nguyên vẹn như ban đầu. 

 

Tôi trồi lên qua lớp hỗn độn đó, trần truồng, trên giường. Trời tối, nhưng không phải là bóng tối đen kịt như sơn mài mà tôi sợ hãi. Tôi vẫn không thấy gì. Tôi giơ tay ra. Không có ai bên tôi. Tôi một mình, bị bỏ rơi, ở nơi tận cùng của thế giới. 

“Yumiyoshi,” tôi gào lên xé họng. Nhưng không có âm thanh vang lên, trừ một tiếng khô khốc kèn kẹt trong cổ. Tôi lại hét lên. Và rồi tôi nghe thấy một tiếng lách cách nhỏ. 

Đèn bật sáng. Yumiyoshi ngồi trên sofa mỉm cười, cô đã mặc áo, váy và đi giày. Chiếc áo khoác xanh nhạt của cô vẫn vắt trên thành ghế. Tay tôi bấu chặt tấm chăn. Tôi từ từ thả lỏng các ngón tay, cảm giác sự căng thẳng từ từ tan biến. 

Tôi lau mồ hôi trên mặt. Tôi đã trở lại phía bên này rồi. Ánh sáng tràn ngập trong căn phòng này là thật. 

“Yumiyoshi,” tôi khàn giọng nói. 

“Vâng?” 

“Có thật em đang ở đó không?” 

“Tất nhiên rồi, em ở đây.” 

“Em không biến mất phải không?” 

“Không. Con người ta đâu có dễ dàng biến mất như vậy được.” 

“Vậy đó chỉ là một giấc mơ.” 

“Em biết. Em đã ở đây suốt và nhìn anh. Anh ngủ, mơ và gọi tên em. Em nhìn anh trong bóng tối. Anh biết đấy, em có thể nhìn thấy anh mà.” 

Tôi nhìn đồng hồ. Gần bốn giờ, gần sáng, Đây là khoảng thời gian các suy nghĩ chìm sâu nhất. Tôi lạnh, cơ thể cứng đờ. Vậy đó là một giấc mơ à? Người Cừu ra đi, Yumiyoshi biến mất, nỗi đau và sự thất vọng. Nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác nắm bàn tay Yumiyoshi. Cảm giác ấy vẫn còn trong tôi. Thực hơn cả hiện thực. 

“Yumiyoshi?” 

“Vâng?” 

“Sao em lại mặc quần áo?” 

“Em muốn ngắm anh khi đang mặc quần áo,” cô trả lời. 

“Em không phiền nếu lại cởi ra chứ?” tôi hỏi cô. Đó cũng là một cách để tin chắc vào hiện thực.

“Không hề gì,” cô nói rồi cởi quần áo và trườn người vào chăn. Cơ thể cô ấm và mịn màng, với trọng lượng của người thực. 

“Em đã nói với anh con người ta không biến mất dễ dàng như thế,” cô nói. 

Thật sao? Tôi nghĩ và ôm cô vào lòng. Không, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế giới này mong manh và dễ vỡ hơn chúng ta vẫn tưởng. 

 

Vậy bộ xương người thứ sáu là ai? Người Cừu ư? Hay là một ai khác? Hay chính tôi? Ngồi đợi trong căn phòng hoàng hôn xa xăm ấy. Xa xa, tôi nghe tiếng vọng của khách sạn Cá Heo cũ, giống một chuyến tàu đêm. Tiếng cót két của thang máy, đi lên, lên nữa rồi dừng lại. Có ai đó đang bước trên hành lang, có ai đó đang mở cửa, có ai đó đang đóng cửa. Đó là khách sạn Cá Heo cũ. Tôi có thể khẳng định điều đó. Bởi vì tôi là một phần của nó. Và có ai đó đang khóc vì tôi. Khóc vì tôi bởi tôi không khóc được. 

Tôi hôn lên mí mắt của Yumiyoshi. 

Cô rúc vào khúc gập cánh tay tôi và ngủ thiếp đi. Nhưng tôi không ngủ được. Cơ thể tôi không tài nào ngủ được. Mắt tôi mở to như cái giếng cạn. Tôi ôm Yumiyoshi thật chặt, và tôi đã khóc. Tôi khóc tự bên trong. Tôi khóc cho tất cả những gì tôi đã đánh mất và những gì tôi sẽ mất. Yumiyoshi nhẹ nhàng như tiếng tích tắc của đồng hồ, hơi thở cô phả một đốm âm ấm, ẩm ướt trên tay tôi. Hiện thực. 

Cuối cùng bình minh cũng trườn lên thân thể chúng tôi. Tôi nhìn kim giây trên đồng hồ báo thức chạy vòng tròn theo thời gian thực. Dần dần, tiến về phía trước. 

Tôi biết mình sẽ ở lại. 

Giờ đây, ánh sáng ban mai mùa hè rọi qua cửa sổ, hắt xuống sàn nhà những hình chữ nhật xiên nghiêng. 

“Yumiyoshi,” tôi thì thầm. “Sáng rồi đấy em.” 

  [1] Tên một ngôi trường nghệ thuật dạy kiến trúc và thiết kế của Đức. Được lập nên bởi Walter Gropius, chủ trương kết hợp sự khéo léo của thủ công truyền thống với các kỹ thuật và vật liệu hiện đại. 

[2] Trò chơi điện tử dành cho hai người, người chơi ném xúc xắc và di chuyển các quân cờ hình tròn trên một bàn cờ đặc biệt, có vẽ các hình tam giác hẹp. 

[3] Cây sara, hay còn gọi là sala song thọ, ở Việt Nam được biết đến với tên cây hàm rồng, cây ngọc kỳ lân. 

[4] Darth Vader là một nhân vật phản diện trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars). 

[5] Nghĩa là Sáng thế ký - quyển đầu tiên trong kinh Cựu Ước. Genesis cũng là tên một nhóm nhạc rock huyền thoại của Anh. 

[6] Người phục vụ ở quầy rượu, phụ trách việc pha cocktail. 

[7] Tên vở opera kinh điển của Mozart. 

[8] Tên vở opera kinh điển của Mozart. 

[9] Một loại len rất đắt tiền. 

[10] Gulliver du ký. 

[11] Xã hội đen của Nhật. 

[12] Hai đạo diễn kinh điển: một người Ý, một người Nga. 

[13] Ngày phụ huynh đến trường tham quan trực tiếp các giờ học của con em mình. 

[14] Đất nước cổ đại ở Tây Á, nay là một phần của Iraq. 

[15] Diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với các vai anh hùng như Moses trong bộ phim Mười điều răn của Chúa, Judah Ben trong Ben Hut. 

[16] Diễn viên Mỹ thủ vai chính trong bộ phim Spartacus. 

[17] Đàn ghi-ta Hawaii bốn dây. 

[18] Nguyên văn: The Muzak, là loại nhạc nhẹ được phát đều đặn không ngừng ở những nơi công cộng như sân bay, ga tàu, sảnh khách sạn để làm khách hàng thư giãn. 

[19] Jack Kerouac (12/03/1922 - 21/10/1969) Nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với cuốn Trên Đường. 

[20] Lời bài hát nguyên gốc: A China doll in old Hong Kong, waiting for my return... 

[21] Ban nhạc rock của Anh khá nổi tiếng trong những năm 90. 

[22] Nguyên gốc: naif noverlist. 

[23] Nguyên gốc: nouvelle vague. 

[24] David Livingstone và Roald Amundsen là hai nhà thám hiểm nổi tiếng thế kỉ 19. 

[25] Lời bài hát trong phim Shaft. 

[26] Ban nhạc heavy metal của Anh. 

[27] Series tiểu thuyết dài kỳ về cảnh sát của Ed McBain, kéo dài từ năm 1957 đến năm 2005, gồm 54 tiểu thuyết và truyện ngắn, đã được dựng thành phim truyền hình nhiều tập, phim điện ảnh và chuyển thể truyện tranh. 

[28] Tờ báo có số lượng phát hành lớn thứ hai tại Nhật Bản. 

[29] John William Coltrane: nghệ sĩ nhạc jazz người Mỹ. 

[30] Far East Network: một mạng lưới các đài truyền thành và truyền hình của quân đội Mỹ, chủ yếu phục vụ cho lính Mỹ đang ở Nhật Bản, đảo Guam và Philippin. 

[31] Cá, tôm, hải sản, rong biển và rau nhúng vào bột và đem chiên xù. 

[32] Finito: tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, nghĩa là “xong”. 

[33] Tiếng Anh là truant officers, những nhân viên chịu trách nhiệm tìm kiếm và thuyết phục những học sinh bỏ học hoặc bỏ nhà đi lang quay trở lại nhà trường và gia đình. 

[34] Wililiam Somerset Maugham (1874-1965): nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh. 

[35] Tên lóng của một loại mìn nhảy lên khoảng một mét trên không rồi mới phát nổ. 

[36] Cheshire: nhân vật trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carrol, có nụ cười ngoác đến tận mang tai rất đặc trưng. 

[37] Nhân vật chơi chữ Mei vừa là tên cô gái đã chết, vừa có thể hiểu là May (tháng Năm). 

[38] Người ngoài hành tinh, bộ phim của đạo diễn Stephen Spieberg năm 1982, đoạt 4 giải Oscar. 

[39] Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano bậc thầy người Nga. 

[40] Bộ phim được đề cử giải Oscar năm 1963, nói về cuộc đào tẩu của các tù binh chiến tranh khỏi một trại tù của Đức quốc xã. 

[41] Một thể loại nhạc truyền thống Nhật Bản. 

[42] Món ăn Nhật Bản, gồm trà xanh, bột mì và cơm trắng. 

[43] Nữ diễn viên người Pháp đã đoạt giải Ceasar cho diễn xuất trong phim Camille Clauder. 

[44] Tay đua công thức một đã ba lần vô địch thế giới. 

[45] Diễn viên hài, đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ. 

[46] Một nhân vật trong truyện Alice ở xứ sở diệu kỳ, thường được ví với kẻ quái đản lập dị. 

[47] Carl Jung (1875-1961): nhà tâm thần học người Thụy Sĩ, học trò của Sigmund Freud.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket